Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Ong !

Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

T ơi !


   Vừa mới đi viếng đám tang chồng của cô bạn học thời THCN mà mãi đến 30 năm  bặt tin rồi mới gặp lại ( 1982 – 2012 ) niềm vui chưa kịp dứt thì đã phải chứng kiến sự mất mát quá lớn đối với cô bạn thưở ngây thơ ngày nào…..

Mình vốn ghét những lời sáo rỗng nhưng hôm nay mình phải buộc nói ra khi an ủi bạn mình : T ơi ! phải cố gắng vượt qua nhé, còn phải lo cho 2 đứa nhỏ nữa…..mình nói mà trong lòng suy nghĩ không biết cô ấy sẽ vượt qua như thế nào khi một mình phải chịu bao áp lực để vừa làm cha, vừa làm mẹ dìu dắt 2 đứa con đang độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới trong cuộc sống ồn ào và bon chen này

NS TCS có thể hiện quan niệm của ông trong bài Ở TRỌ rằng :

  Tôi nay ở trọ trần gian

  Trăm năm về chốn

   Xa xăm cuối trời

   ………………..!

Nếu đúng như vậy thì ông chồng của cô bạn mình đã từ giã cõi tạm này, đã từ giã cái kiếp Ở TRỌ TRẦN GIAN này, thôi thì kể như cũng yên phận đi nhưng sao đành lòng để cô bạn mình phải chịu cảnh “ Làm người ở lại có bao giờ vui…! ” nhìn cô trên người phủ bộ đồ tang trắng toát mà thấy nao cả lòng…..

Nhìn các bạn mình, nhìn lại mình sao mà thấy thời gian trôi qua thật lẹ, mới ngày nào đây còn đang trong độ tuổi “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò “. Vậy mà bây giờ đứa nào đứa nấy đều phải oằn mỉnh gánh nặng áp lực của cuộc đời, của chuyện cơm áo gạo tiền và cả những thứ không tên khác nữa……….

Con người ta sinh ra là để chết đi,nghe thì thấy đơn giản nhưng mà trong khi chờ vòng quay sinh tử đó đến với mình, quan trọng là mình phải sồng như thế nào, phải biết làm gì để được thanh thản khi đến được đích của sự sống

Khi mà cả lớp mình đã bắt đầu bước vào lứa tuổi ở bên kia sườn dốc, nhìn chung trừ một vài người thành đạt còn lại đa số đều lình bình,như vậy cũng được rồi.Đôi khi phài nhìn xuống để mà sống, để mà tự an ủi ! rồi còn phải đi cả một đoạn dài phía trước nữa, làm sao mà biết được chuyện gì nó sẽ đến với mình, làm sao mà biết được…….!?!

T ơi ! làm người không ai thoát được quy luật : sanh, bệnh, lão, tử. Đến tuổi này rồi H nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể đến với mình, quan trọng là cách mình đón nhận nó như thế nào mà thôi ! càng khó khăn sẽ càng tôi luyện tính cách của mình, chính cách sng của T mà các con của T sẽ noi theo.

T luôn nhớ lúc nào cũng có bạn bè ở bên cạnh T nhé !

Tặng QX & Cô bạn nhỏ



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket




Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket



Photobucket


Photobucket

Vẩn vơ !

Ngũ thập tri thiên mệnh” Bây giờ tới chừng này tuổi mới nghiệm ra con người ta trong Xã hội có thể phân biệt ra 3 loại : Người biết tạo cơ hội cho mình Người được cơ hội đưa tới Người không biết tạo & cũng không được cơ hội dòm ngó chi hết ( hình như loại thứ ba này hơi bị nhiều ) Và dĩ nhiên mình thuộc loại thứ 3 đó. Thời gian ! nếu nhìn tới thấy lâu chứ ngoảnh lại thử coi nó giống như một cái chớp mắt vậy. Nhớ hồi nào đây mới tốt nghiệp ra trường đi làm cũng mộng mơ, cũng hoài bão lắm chứ và mình cũng đã cố gắng sống thật tốt để thực hiện những suy nghĩ của mình. Rồi những biến cố nó cứ lần lượt tới,hết việc này tới việc khác. Vèo một cái ! nó đưa mình từ một thằng SV mới ra trường đến với một môi trường hoàn toàn khác hẳn : TNXP. Đến giờ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác vác ba lô đặt chân lên rừng, trước mặt là rừng, sau lưng là rừng, bên trái bên phải cũng là rừng. Một màu xanh pha lẫn bụi đỏ nhuộm ngút ngàn tầm mắt (không biết có ai trải qua cảm giác này chưa…? ).Chán vô cùng ! nhưng phải theo thôi vì không còn đường lùi, tự an ủi,trấn an : thôi ! tới đâu hay tới đó. Vậy mà hòa nhập hồi nào không hay ?!? đó là thời điểm mà báo chí,nghệ thuật..v.v..rồi ca ngợi TD như “ Ngọc trong đá “ của NV Nguyễn Đông Thức, “ Em ở NT em ra biên giới “ của NS TCS. Thực ra nó không đẹp đến như vậy đâu, nhưng chắc chắn một điều mà mình biết được khi tiếp xúc với họ (TNXP ) bất cứ là gì, là thành phần nào thì họ cũng là người đều có những nỗi niềm, những hoàn cảnh ngang trái của riêng mình. Chính nhờ những lần nói chuyện,những lần tiếp xúc mà mình học được nhiều điều và mình rất hãnh diện khi mình từng là TNXP. Thời gian trôi !Xuất ngũ, đi làm, chán ! nghỉ, thất nghiệp rồi lại đi làm, lại chán, lại nghỉ rồi lại đi làm. Công nhận cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền nó mạnh thiệt,nó cuốn phăng đi những mộng mơ của mình, cuốn phăng đi tuổi trẻ đầy hoài bão của mình. Để khi giật mình nhìn lại mình. Ôi thôi ! mình đã già rôi ư….!?! Bây giờ thì phải chịu thôi ! chỉ biết an phận với những gì mỉnh có và không còn trông đợi vào may mắn hay phép màu gì gì nữa cả...! có lẽ có một điều mà mình tự an ủi khi tuổi già ập tới đó là : nhìn đời với cặp mắt bao dung hơn. “ Ngũ thập tri thiên mệnh “ Ông bà mình quả nói đúng lắm thay ! Photobucket

Nhiếp ảnh : Tả pí Lù ( phần 2 )

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Những sắc màu của sương !

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Nhiếp ảnh: Tả pí lù

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket